Trong cuộc đời mỗi người, sự kiện mà ta chỉ có thể trải qua một lần duy nhất thực sự rất quý giá và để lại nhiều kỉ niệm. Và đây, khoảng thời gian đầu năm năm 2019 đã để lại cho tôi nhiều điều thú vị nhất mà một người sinh viên có thể cảm nhận được. Kì quân sự năm 2019, trường ĐH SPKT Đà Nẵng, khóa 288, đại đội 4, lớp 7, trung đội 19, tiểu đội 3 đã giúp tôi có quãng thời gian đẹp này.
Trước lúc đặt chân vào môi trường mới – TT GDQP Quân khu 5 Đà Nẵng, tôi được nghe qua rất nhiều điều từ các anh chị khóa trước kể lại, vui có, buồn có, đáng sợ cũng có luôn, nó là tôi có chút lo lắng. Tuy vậy, với cá nhân tôi mà nói, môi trường quân đội thật sự phù hợp với bản thân, từ tính cách đến phong cách. Và rồi kỳ quân sự cũng đến.
Ngày 2-1-2019 là ngày đầu tiên gần 1500 sinh viên bắt đầu cuộc sống của những người chiến sĩ thực thụ. Tuy điều kiện thời tiết nắng mưa thất thường, mọi thứ có vẻ lạ lẫm, nhưng rồi mọi chuyện dần ổn định lên vài ngày sau đó.
Đại đội 4 chúng tôi thực sự may mắn, được cấp đầy đủ quân phục trang thiết bị, từ chăn, mùng, ba lô, áo quần hẳn 2 bộ, mũ, dây thắt lưng,… và rồi ngày thứ nhất đã qua, ngày thứ hai đến với phong cách một người chiến sĩ.
Hằng ngày, chúng tôi cùng nhau thực hiện thời gian biểu. Nhìn vậy thôi chứ vui lắm. Khô khan đâu chẳng thấy chứ có lúc cười chảy nước mắt với những trò đùa giỡn, những quy định đầy chất quân đội,…Chúng tôi thực hiện theo thời gian biểu mùa đông, tuy nhiên với 5h15p sáng, cái giờ mà hầu hết những đứa hay thức khuya dậy muộn như chúng tôi thật sự rất khó khăn. Đến nỗi những ngày đầu, tôi phải mang luôn bộ quân phục trước khi ngủ để có thể ra tập trung nhanh nhất khi nghe còi báo hiệu. Nhiều lúc mắt nhắm mắt mở, không muốn dậy nhưng chẳng ai dám ngủ lại trong phòng. Hai bài thể dục sáng 24 động tác giúp cơ thể hoạt bát hơn chút xíu, lần đầu vệ sinh cá nhân mà đông kinh khủng, tận dụng mọi khoảng trống để có thể hoàn thành. Giờ ăn sáng, siêng một chút thì đi lấy bánh mì cho lớp, tận dụng lên mà nhìn ngắm nhìn được vài bạn gái cùng đi lấy bánh mì, hihi. Đi học thì anh nào anh nấy buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở, cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ để học, thầy giáo dạy cũng vui, mở nhạc cho nghe trước giờ học cho không khí thêm thoải mái, trong giờ dạy cũng chia sẽ kinh nghiệm cuộc sống, những thứ đã trải qua của người thầy. Những bài giảng giáo dục cho chúng tôi về truyền thống chiến đấu, đấu tranh cách mạng của lực lượng vũ trang nhân dân, tư tưởng đạo đức lối sống Hồ Chí Minh. Được trang bị những kiến thức cơ bản về quân sự, tìm hiểu thực tế về các loại súng chiến đấu, chiến thuật quân sự cơ bản trên thao trường, lần đầu được thấy những loại súng chiến đấu bằng mắt thật thú vị. Học buổi sáng xong, chúng tôi cùng nhau đi ăn trưa, những bữa trưa đầu tiên còn ngại ngùng chút ít, nhưng sau đó thì bày trò ra, những tiếng cười đùa vui vẻ với nhau, chơi oẳn tù xì để rửa chén, ai thua phải rửa tới cả mười mấy cái chén, vui lắm. Ngủ trưa cũng không cho ngủ, lấy bài ra chơi bài quỳ, búng tai, búng thơm, … cười đau cả ruột. Buổi chiều lại tiếp tục đi học nữa, cũng tương tự buổi sáng, ai nấy vội vàng sắp xếp lại nội vụ cho đúng quy định kẻo bị phạt, mang quân phục gọn gàng để rồi nghe còi báo hiệu nhanh chóng tập trung để đến giảng đường. Tối đến ăn tối, thư giãn đá bóng hoặc chơi bi lắc, nhanh chân đi sạc điện thoại. Sinh hoạt tối thì thầy Ba, thầy Hùng đọc báo cho nghe, xem tin tức thời sự, được nghe những câu chuyện về cuộc sống, đôi khi là tâm sự như những người anh, còn cả tấu hài nữa. Sinh hoạt xong là 7h 30p, vệ sinh cá nhân, chạy long vòng chơi đâu đó chút xíu xong 9h 30p phải tắt điện, sinh viên mà, ai quen đâu được phải ngủ sớm như vậy, lén dùng điện thoại, có anh dùng tới sáng chưa ngủ, đứa thì chọc cười, đứa thì chơi bài, chơi ma sói, đàn hát ầm ỉ cả lên, chia nhau ra canh thầy đi kiểm tra kẻo lại bị phạt. Một ngày trôi qua đối với tôi, tuy là ngày nào cũng như vậy, nhưng thật sự làm tình cảm những người bạn thêm gần gũi nhau hơn, tâm sự nhiều hiểu nhau hơn. Rất quý giá. Chiều hôm nào đó Đoàn trường cùng các CLB trong trường còn lên thăm chúng tôi, tặng lịch, bánh kẹo, trà sữa, … cảm ơn thầy cô và anh chị rất nhiều. Tuy thời gian gấp rút nhưng phần nào đó chúng tôi được gần gũi với nhau nhiều hơn.
Chúng tôi tự lập cuộc sống bản thân, lo toan mọi thứ, những giây phút bạn bè bên nhau tâm sự, đàn hát, bên nhau như những người anh em. Nhường nhịn nhau trong những bữa ăn, đem nhau đi xin thuốc khi 1 người bị ốm, là những lúc nhắc nhở nhau căn chỉnh nội vụ, để đồ dùng cá nhân đúng theo quy định,… đó là những khoảnh khắc mà có lẽ chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được.
Và rồi, ngày hôm ấy 25-1, cũng là ngày mà chúng tôi chia tay nơi đây.
Quãng thời gian gần 24 ngày sống, học tập, làm việc theo phong cách người chiến sĩ, trong long tôi có chút tiếc nuối, bời vì hơi nhút nhát, quen bạn bè chưa được bao lâu, quen thầy chưa được bao ngày thì đã phải nói lời tạm biệt, để lại đây biết bao nhiêu là kỉ niệm đẹp. Những ngày cuối trôi qua rất nhanh, vội vàng đi làm quen, bắt đầu dám mạnh dạn với những bạn gái hơn, làm quen thêm bạn bè nhiều hơn, vui đùa với thầy nhiều hơn.
Tạm biệt những bộ quân phục ngày nào mang trên mình, những người thầy, cô, giảng đường, căn tin, sân bóng, khu ăn, nhà tắm, … những thứ thấy rất gần gũi nhưng thực ra rất quý. Ngày tháng quân sự trôi qua dạy tôi biết bao nhiêu là bài học quý giá, rèn luyện bản thân chúng tôi rất nhiều điều, bổ ích cho con đường sau này.
*** NHỚ MÃI KÌ QUÂN SỰ ĐÁNG QUÝ NÀY ***